Tiếp theo, Charles Veron lại đứng lên, Barty Crouch Sr và Abraxas Malfoy đi phía sau hắn lên bục, dừng lại, một nữ phù trẻ tuổi thủy xinh đẹp của bộ pháp thuật cầm một chiếc hộp bằng bạc đi đến bên cạnh Charles Veron, lần này nghi thức trao huân chương bắt đầu.
Harry, dưới nụ cười của Voldemort cùng tiếng vỗ tay của mọi người, đứng dậy, không nhanh không chậm đi đến chỗ bộ trưởng bộ pháp thuật, khuôn mặt bình tĩnh như nước không có một tia cảm xúc, giống như nghi thức cậu nhận huân chương không hề quan trọng, giống như không hề có quan chức cấp cao của bộ pháp thuật nước Anh, giống như không hề có sự tồn tại của quan chức các nước khác, giống như không có vô số tầm mắt nhìn vào cậu, mà giống như là một cuộc gặp mặt nho nhỏ, bình thường không cần đặc biệt chú ý, biểu hiện bình tĩnh tự nhiên chiếm được ấn tượng tốt của nhiều người. Không ai biết thật ra Harry có chút lo lắng, mới đi được vài bước, mấy trăm đôi mắt nhìn vào khiến cả người cậu phát sốt, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cậu là ai chứ, cậu là Harry Potter, Harry Potter sống hai đời người! Lúc trước cậu không trải qua chuyện như vậy, mà chỉ trải qua vô số gió tanh mưa máu, là chiến sĩ đã được thử thách, hàng vạn người chú ý chỉ trỏ, cậu rất nhẹ nhàng trở lại cảm giác lúc trước, cảm giác sừng sững bất động.
Cậu đến trước mặt Charles Veron, như quý tộc tao nhã cúi chào – ở nhà Slytherin sáu năm, cũng xem như bị nhiễm một phần;
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/938018/quyen-1-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.