Nhóm học sinh cũ tiến vào đại sảnh, ngồi ổn định, sau đó giáo sư McGonagall dẫn nhóm tân sinh vào, giám thị Filch lấy mũ phân loại đến. Có vẻ, nhóm tân sinh rất tò mò với chiếc mũ phân loại tả tơi này.
Như thường lệ, mũ phân loại ngân một bài hát thật dài sau đó mới có tâm trạng phân nhà cho các tân sinh. Năm nay nhà Slytherin đón thêm 35 tân sinh, so với các năm trước có nhiều hơn một ít.
Tiếp đến Dumbledore nhắc lại các quy định của trường học, chỉ huy giáo viên cùng các học sinh hát đồng ca.
” Ta còn có một việc muốn công bố.”
Trừ sắc mặt u ám của Voldemort, chủ nhiệm của ba nhà khác đều rất vui vẻ.
” Ngày 15 tháng 8, yêu tinh bất ngờ tấn công, sự kiện này cho chúng ta thấy được pháp thuật của các học sinh còn nhiều yếu kém, ta cùng vài vị chủ nhiệm và các giáo sư đã bàn bạc với nhau.” Dumbledore nở nụ cười hiền lành, nhưng Harry cảm thấy không hề có ý tốt. ” Tất cả mọi người cho rằng muốn pháp thuật của học sinh tiến bộ thì phải có thực hành. Bởi vậy, ta quyết định từ năm nay, buổi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần, từ 7:30 đến 9:00, sẽ mở lớp thực hành phòng chống nghệ thuật hắc ám. Ta phải nói cho mọi người, tại lớp thực hành, sẽ dạy lời nguyền không thể tha thứ.”
Dumbledore vừa nói ra, cả đại sảnh liền ồn ào. Lời nguyền không thể tha thứ bị cấm đối với phù thủy vị thành niên, không có giáo sư nào có can đảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/938083/quyen-1-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.