Remus như bị sét đánh, nhất thời đầu óc trống rỗng, cả người như chìm trong mộng. Hoàng tử lai là ai? Tại sao hắn biết bí mật của mình? Còn đưa ma dược cho mình? Người sói không có thuốc cứu, ít nhất là đến bây giờ vẫn không có, không có ma dược có thể kiềm chế ham muốn cắn xé con mồi. Nếu đúng, người phát minh ra ma dược này nhất định có thể đạt được huy chương của Merlin, tuyên dương cống hiến vĩ đại của hắn cho giới phù thủy.
Hắn nghi ngờ độ chính xác của lời nói trên giấy, tay hướng đến hai cái bọc. Hai cái bọc đều được bọc bởi một lớp da rất giày, cỡ 5 phân, vật phẩm được đặt trong hộp gỗ không hề bị sứt mẻ. Nhưng bên ngoài hộp gỗ và lớp da bọc không có gì, Remus không thể xác định được thân phận của người gửi tới. Hắn run rẩy mở hộp gỗ, mỗi trong hộp gỗ có sáu bình thủy tinh màu xanh lục, trên nắp bình màu bạc được khảm đá quý. Trên thân bình khắc vạch chia đến 100 ml.
” Remus, ai gửi ma dược cho cậu vậy?” James luyện tập Quidditch trở về, cùng Sirius, Pettigrew đi tới.
Remus như gặp được cứu tinh, cầm lấy bọc da đưa cho bọn hắn xem.
Sirius chưa xem xong đã nổi cơn thịnh nộ. ” Đây là một cái bẫy! Chắc chắn là bẫy! Không hề có ma dược có thể giảm bớt thú tính của người sói, cả thế giới phù thủy giới đều công nhận!” Hắn đột nhiên giác ngộ,” Nhất định là Harry Potter làm, hắn biết bí mật của chúng ta, nên dùng này ma dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/938122/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.