Trở lại tẩm thất, Harry cảm thấy vô cùng xấu hổ ngượng ngùng, thật có lỗi với Snape, phải để hắn một mình ở lại Hogwarts vào lễ giáng sinh, mà dự định ban đầu là hai người cùng nhau ở lại. Ở cùng với Voldemort vào lễ giáng sinh, cậu rất lo lắng cho bạn tốt của mình.
Ngoài dự kiến, Snape lại rất vui vẻ.” Lễ giáng sinh cậu nên ở cùng giáo sư Voldemort, ngài ấy là thân nhân duy nhất của cậu. Hai người đã cô độc nhiều năm, thực sự hai ngươi nên ở cùng nhau. Ngày 24 đến trang viên Voldemort cũng đừng vội trở lại, hết ngày nghỉ hẵng quay về trường học.”
” Không thể được.” Harry nóng nảy,” Quá trình điều chế lang dược phức tạp như vậy, có cả trăm trình tự, cậu cần tớ trợ giúp.”
Snape tự tin nói:” Nhanh nhất ngày mai chúng ta có thể bắt đầu điều chế, đến ngày 24 tớ cũng đã có đủ thời gian để thích ứng. Không phải tớ khoe khoang, Harry, ma dược có phức đến thế nào đi nữa chỉ cần tớ điều chế khoảng ba lần, tớ có thể thành thạo điều chế một cách chính xác. Cho dù lang dược có phức tạp thế nào, trong lúc điều chế tớ cũng không đột nhiên trở nên vụng về đâu.”
” Nhưng, thời gian dài như vậy, chỉ có một mình cậu ở trường, cậu không cảm thấy cô đơn sao?” Harry lo lắng.
” 14 năm qua tớ vẫn luôn một mình.” Snape hạ mi mắt.” Năm nay có nồi thuốc cùng ma dược làm bạn, tớ sẽ không cô đơn. Cậu cứ yên tâm đi.”
Không biết nói gì thêm, Harry chỉ có thể tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/938134/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.