Chân vừa chạm đất, Đại Nhiệt lập tức chạy như điên về hướng định sẵn.
Sơn Thử Tinh nhìn thấy, mặt chuột giận dữ, dùng cả bốn chân đuổi sát không bỏ.
Mọi người trên cây thoát khốn, lau mồ hôi rồi mau chóng nhảy xuống.
- Trư Bát Giới này chạy trốn quá con mẹ nó nhanh, có giày cộng tốc sướng thật.
Sa Trung Hành cảm thán.
Thiên Tầm Phong hắc hắc cười gian:
- Chạy nhanh thì thế nào? Lần này hắn chết chắc rồi, đợi hệ thống tẩy sạch đi.
- Sao lại thế ạ?
Thiên Tầm Ái rất là khó hiểu.
Thiên Tầm Phong cười ha ha, định liệu trước nói:
- Theo quan sát của anh, Đại Nhiệt căn bản không chạy nhanh bằng Sơn Thử Tinh, anh cam đoán hắn còn chưa tới cửa thôn đã bị giết chết.
Nghe vậy, Thiên Tầm Ái sốt ruột hỏi:
- Vậy sao vừa rồi anh không nói?
Thiên Tầm Phong dương dương tự đắc:
- Gã đó thích hổ báo, không cho hắn chịu chút đòn đau thì không biết trời cao đất rộng.
- Chuẩn, tên khốn Trư Bát Giới đó mượn gió bẻ măng, cho hắn nghẹn chết với số tiền phi nghĩa kia đi!
Sa Trung Hành lên tiếng phụ hoạ.
Đáng tiếc Đại Nhiệt đã không có cơ hội nghe mấy lời này. Hắn mới chạy chưa được nửa dặm cũng đã cảm giác không ổn. Tốc độ của Sơn Thử Tinh kia rõ ràng là nhanh hơn hắn một chút, chỉ thoáng chốc đã khiến tiên cơ chạy trước của hắn thành hư ảo.
Khổ rồi, tính kế không thoả đáng, lần này ăn trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Bé chuột thân yêu, ca bộ dáng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-du-nhat-mong/1544456/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.