Nơi này không ngờ là một cái chuồng heo nằm ở chỗ hẻo lánh nhất tại Tân Thủ Thôn, ba con heo mập đầu đen đang ủn ỉn lội qua lội lại trong cái chuồng nhớp nháp, tùy tiện đại tiểu tiện, mùi hôi tận trời.
Sư phụ khai quang làm sao có thể ở nơi như vậy?
Đại Nhiệt đang chuẩn bị đi về tìm Vạn Sự Thông tính sổ, lại thấy bên cạnh chuồng heo có một vị NPC đang ngồi, dòng chữ màu lam trên đầu có chút bắt mắt: "Trư Bát Giới Thiên Phú Khai Quang Sư".
Té ra hắn chạy tới đây đại tiện? Chẳng lẽ là bản tính của heo tới giờ vẫn không sửa được sao?
Đại Nhiệt tiến lên bắt chuyện, vị sư phụ kia ăn mặc rách nát, duy nhất cái mặt là có vài phần phong thái Trư tộc, thấy hắn đi vào, tức thì một phen nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể:
- Đệ tử giỏi, cuối cùng ngươi cũng tới rồi! Ta quả thật quá khổ a!
Đại Nhiệt tò mò hỏi:
- Sư phụ, sao lại tới mức này?
Khai quang sư (sư phụ khai quang) ngửa mặt lên trời thở dài, nói:
- Hết thảy đều phải trách cái miệng của lão tổ tông chúng ta, sau khi hắn được Phật hiệu 'Tịnh Đàn Sứ Giả' thì mỗi ngày đều sống phóng túng, không nói miệng ăn núi lở, còn thiếu một đống nợ. Hắn không trả nổi, vỗ mông chạy lấy người, trốn lên Hoa Quả Sơn của Tề Thiên Đại Thánh. Đám chủ nợ không dám trêu chọc Đại Thánh, liền hướng Ngọc Đế xin lệnh niêm phong, niêm phong toàn bộ điền sản gia tư của Trư gia chúng ta. Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-du-nhat-mong/1544467/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.