Tán lá cây xanh biếc che đi ánh nắng chói chang, tạo thành bóng mát phủ lên khuôn mặt của Đại Nhiệt. Đại Nhiệt đang ngủ, bình yên như một đứa trẻ. Không biết hắn đang mơ thấy điều tuyệt vời gì mà một dòng nước dãi theo khóe miệng uốn lượn chảy ra. Trên bàn đá hắn đang nằm ườn lên có một quyển sách, tên là "Phân tích giấc mơ ". Đại Nhiệt xuất thân viện văn học, sách đều đọc qua đủ loại cổ kim nội ngoại. Về phần ôn tập cho kỳ thi đầu vào cao học sắp tới, hắn lại không hề lo lắng, kiến thức bản thân tốt, nhà trường lại hoan nghênh, vấn đề không lớn.
Gió mát hiu hiu, chim kêu chí chách, hơn mười gốc dây leo quấn quýt cùng một chỗ, vừa khéo kết thành một mái vòm tự nhiên che trên đỉnh đầu, bên dưới bố trí một chiếc bàn đá, hai chiếc ghế đá, chính là nơi tuyệt hảo vừa để đọc sách vừa để ngủ. Nếu mang bạn gái tới đây, ngay cả ‘đánh dã chiến’ cũng tuyệt vời, nhưng điều kiện đầu tiên là cả hai đều không thể kêu. Suốt một tuần nay, Đại Nhiệt mỗi ngày đều ngơ ngẩn tại nơi này, đọc sách, miên man suy nghĩ, hoặc là ngủ, giống như đã xem nó làm chốn yên vui.
Nơi đây là một góc nhỏ trong vườn trường đại học của Đại Nhiệt.
Ngôi trường này có lịch sử lâu đời, thế nhưng danh tiếng tựa hồ cũng bị bụi bặm lịch sử che đậy kín. Mùa nghỉ hè, vườn trường không có tiếng ồn ào náo nhiệt của ngày thường, giống như lãnh cung của một phi tần bị hoàng đế ghẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-du-nhat-mong/1544514/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.