Mặt trời mọc ở phía Đông, Đại Nhiệt lại xuất hiện trên tảng đá ngầm. Hôm nay vào game tản bộ, hắn đã không cần tiến hành đấu tranh tư tưởng gì, cứ thế đội thiết bị là online.
- Hiền đệ, chú rốt cục hiện thân, năm đang thiếu một, mau đến Đài Thỉnh Kinh!
Chưa gì đã thấy Yến Cuồng Đồ pm, Đại Nhiệt cũng giật mình:
- Sao anh biết em onl?
- Khi hảo hữu online sẽ có nhắc nhở, mà thôi, lát nói sau, mau tới Đài Thỉnh Kinh, anh chờ chú.
Đại Nhiệt chần chờ một chút, nói:
- Phế nhân như em tới đó làm gì?
- Nín, phế thì phế, có làm sao? Không làm được nam chính chẳng lẽ diễn không xong vai phụ?
- Nhưng em muốn làm nhân vật chính!
- Làm cái đầu chú! Thức tỉnh đê!
Đại Nhiệt âm thầm thở dài, nhìn xem chính mình, cũng tính là cao thủ max cấp lại chỉ có thể tránh ở một góc bờ biển phơi nắng ngắm mây, chỗ nào có bộ dạng nhân vật chính? Vẫn là Yến Cuồng Đồ nói đúng, phế thì phế, đi thỉnh kinh cho mở mang kiến thức có làm sao? Coi như du lịch giải sầu đi.
- Được rồi, xem như ca làm việc thiện, thành toàn tâm nguyện thỉnh kinh của mọi người. À, Yến Đại Ca, em không có tiền mua thuốc đâu, anh phải chịu trách nhiệm đấy.
- Không thành vấn đề.
Yến Cuồng Đồ trả lời rất kiên quyết.
- Còn nữa, trong quá trình thỉnh kinh, anh phải xông lên, em chỉ núp sau thôi.
- Không thành vấn đề, chú cứ yên tâm ở đằng sau ngủ ngon đi.
Việc cần nói đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-du-nhat-mong/1544516/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.