Yến Cuồng Đồ vượt qua Thiên Hạ Nhất Thủ, tò mò hỏi:
- Nhất thủ huynh, anh cùng cô gái mang mặt nạ hồ ly kia rất quen thuộc sao?
Thiên Hạ Nhất Thủ lắc đầu nói:
- Không có, tôi chưa từng gặp qua cô ấy.
- Sặc! Vậy sao lúc nãy anh nói như rất hiểu cô ta?
Yến Cuồng Đồ trợn trắng mắt hỏi.
Thiên Hạ Nhất Thủ nói:
- Cậu biết Long thị gia tộc chứ?
- Biết, đoàn thể giàu nhất trong game, tổ chức nghiệp dư duy nhất có thể đối kháng với tập đoàn game thủ chuyên nghiệp của anh. Nghe nói đều là con cháu những kẻ có tiền.
Yến Cuồng Đồ nói, giọng điệu không phục.
- Long sinh cửu tử, tử tử bất phàm. Những lời này là để hình dung chín nhân vật đầu não của tổ chức đó. Kỳ thật trong bọn họ, người chơi lợi hại nhất cũng không phải lão đại Long Tiên Hương, mà là người ít tuổi nhất, cũng là một cô gái duy nhất.
Yến Cuồng Đồ mở to hai mắt, hỏi:
- Chính là Hồ Ly?
Thiên Hạ Nhất Thủ nói:
- Chính là cô ấy, cô ấy là người chơi đầu tiên thăng cấp 50 của cả thành Trường An, trò chơi mở ra ngày thứ 5 thì đạt max cấp.
Những lời này Đại Nhiệt không đồng ý, ở trò chơi mở ra ngày thứ 3 hắn đã lên cấp 50, mặc dù là dùng Thú Vương Đan nhưng cũng là một cách thăng cấp quang minh chính đại. Có điều hắn không thể nói ra được, nhịn đến khó chịu, đúng là "người phú quý không hồi hương, giống như áo gấm đi đêm", một chút cảm giác thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-du-nhat-mong/1544524/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.