Vào bữa khuya như thường lệ, lão Vương thêm riêng cho Đại Nhiệt một vật thể thần bí hình trụ có màu đen vào tô cháo, thơm ngon đến độ Đại Nhiệt ăn vào khen không dứt miệng, cũng dặn lão Vương chuẩn bị gấp đôi cho bữa đêm mai.
Sướng cái miệng lại hại cái thân, về tới phòng Đại Nhiệt như là phát sốt, toàn thân nóng rực đến nỗi cởi sạch đồ trên người ra, hung khí giữa hai chân cứng đờ, dựng thẳng lên như cột thu lôi. (Dự thứ trong bát cháo là ngẩu pín rồi :)) )
Loại trạng thái này thật là muốn lấy mạng người, ‘kim thương bất khuất’ với FA thật khổ!
Đại Nhiệt hai tay gối đầu, nằm ở trên giường mãi không ngủ được, đành lấy điện thoại ra gọi cho số bạn nữ ít đến đáng thương của mình, muốn thử xem có thể sớm ngày hết độc thân không.
- Alo! A Lệ phải không? Tớ là Trần Quân đây, cậu đang ở đâu thế? Cái gì? Đang ở tận Bắc Kinh sao… Vậy lần sau nói chuyện…
- Alo, tiểu Hồng hả? Anh là Trần Quân… Sao, em không nhớ hả? Vậy bao giờ nhớ thì gọi lại cho anh nhé.
- Alo, Mỹ Mỹ hả, tớ Trần Quân đây… Cậu chưa về nhà, muốn ở lại trường làm trợ giảng sao, tốt quá! Giờ cậu đang ở đâu? Sao? Trên giường á… À, bạn trai cậu cũng ở đó hả! Vậy hai người cứ tiếp tục, xin lỗi đã quấy rầy…
Gọi một loạt đều chung kết quả, Đại Nhiệt chỉ biết thở dài, đành xuống giường đi một bài Thái Cực Quyền, sau đó lại tắm nước lạnh mới dễ chịu hơn một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-du-nhat-mong/1544532/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.