Đại Nhiệt đến trường chủ yếu là tìm vị giáo sư hắn quen để hỏi một vài vấn đề về việc thi lên cao học. Giáo sư này họ Vương, tuổi trung niên, trông qua hơi gầy yếu một chút, bù lại học vấn rất uyên bác lại dễ gần, đối xử với Đại Nhiệt rất tốt. Nguyên do là hồi năm 3, Đại Nhiệt ngẫu hứng viết ra một bài thơ, được giáo sư Vương khen ngợi hết lời, nói rằng bài thơ này tuy mộc mạc nhưng hồn thơ, tình thơ chan chứa. Bài thơ có nội dung như sau:
Có một ngày em bỗng nói yêu anh
Anh thảng thốt sợ rằng mình đang mơ ngủ
Bởi dẫu sao thời gian biết nhau vẫn còn chưa đủ
Liệu có tình yêu không cần vun đắp bằng ngày?
Tự đáy lòng anh bật thốt tiếng yêu em
Không rùm beng, chẳng phô trương ầm ĩ
Anh luôn hỏi thế gian có tình từ lần gặp đầu tiên không nhỉ
Giờ anh tin anh cảm nhận được nó rồi.
Em mỉm cười chớp đôi mắt trong veo
Cả thế giới chỉ còn nơi này tỏa sáng
Trái tim anh rủ bước chân cùng nhau đi lạc
Đừng đánh thức anh, mà em hãy tìm về.
Bài thơ tình này có trình độ sến muốn vượt qua cả mấy tiểu thuyết ngôn tình, vốn là Đại Nhiệt tiện tay ghi lại sau một giấc mộng đẹp trên lớp, ai ngờ được giáo sư Vương coi trọng, coi như là chó ngáp phải ruồi.
Bất kể là giảng bài hay nói chuyện, giáo sư Vương luôn luôn có cách để thu hút người nghe, lúc nào cũng có ví dụ minh họa rất sinh động, làm cho người nghe phấn chấn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-du-nhat-mong/1544545/quyen-4-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.