Hồ Ly xuống đến mặt đất, gọi mãnh hổ ra, đang định rời đi thì từ góc tối xuất hiện một bóng người, đúng là Long Quyển Phong.
Thấy hắn xuất hiện, Hồ Ly không vui nói:
- Anh theo dõi tôi đấy à?
Long Quyển Phong trầm giọng nói:
- Không phải theo dõi, là bảo vệ!
Hồ Ly thở dài, nhỏ giọng khuyên:
- A Phong, sao anh cứ như vậy mãi chứ? Anh không biết mệt sao?
Long Quyển Phong nhìn chăm chú vào nàng, rất kiên định nói:
- Em có biết, vì em, cả chết anh cũng có thể.
Hồ Ly xoay người lên lưng hổ, nói:
- Tôi không đáng để anh làm vậy, cũng không cần anh làm vậy.
Long Quyển Phong lớn tiếng nói:
- Nhưng anh vì em mà sinh ra!
- Anh chỉ vì chính mình thôi!
Hồ Ly kích động lên:
- Đã nhiều năm như vậy, bất kể là trong game hay trong hiện thực anh đều theo sau tôi như thế. Làm vậy chẳng những anh mất đi tự do mà tôi cũng chẳng còn thấy nó nữa! Đây không phải yêu, mà là một loại bệnh, anh biết không?
Long Quyển Phong nói:
- Cho dù là bệnh, anh cũng tình nguyện bị bệnh cả đời.
Hồ Ly dở khóc dở cười, chân thành nói:
- A Phong, từ nhỏ anh đã được tiếp thu sự giáo dục tốt nhất, sao còn không rõ để cứ dây dưa mãi một chuyện không có kết quả? Điều đó sẽ thành việc xấu với tất cả mọi người. Ngay ví dụ ở trong trò chơi, người ta chẳng qua là nhìn tôi vài lần, mà đó còn là tướng mạo do máy tính ghép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-du-nhat-mong/1544566/quyen-4-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.