Đó là một nơi rất kỳ quái, rộng chừng 10 mét vuông, ba mặt là tường sắt, mặt còn lại là song sắt, trên trần treo một chiếc đèn lồng đỏ thẫm, nhìn thế nào cũng ra cái nhà tù. Thế nhưng vì là nhà tù nên mới kỳ quái, bởi vì trong Địa Ngục mà còn làm nhà tù, chẳng phải là đã đi bậy ra quần rồi mới cởi, hoàn toàn là việc thừa.
Đại Nhiệt nhìn chằm chằm vào phán quan (1) đối diện, thần tình nghi ngờ — phán quan này mặc một thân áo dài đỏ thẫm, đầu đội mũ ô sa, đeo đai ngọc, thế nhưng lại phối với một bản mặt đen thùi lui, râu ria lởm chởm đến nỗi không biết đã nuôi qua bao nhiêu năm tháng, trông tựa như một bức tranh tương phản.
Phán quan lẳng lặng mà ngồi, không nói tiếng nào, con mắt xám trắng thỉnh thoảng lại chớp một cái, tỏ vẻ ta đây không có ngủ gật.
Phặc, làm bộ cái rắm! Mời uống trà thì rót đi, mà trừng phạt thì lôi dụng cụ ra đi, cứ dứ dứ mệt…
Đại Nhiệt chẳng hiểu sẽ có chuyện gì, mà hắn cũng lười hỏi, vắt chân chữ ngũ rồi lẩm bẩm hát mấy câu — có gì phải vội, đã là nhiệm vụ, đến thời cơ tự nhiên sẽ có NPC ra mặt công bố. Có điều hắn nghĩ mãi mà không rõ "làm bị thương Câu Hồn Sứ Giả, trốn chạy số mệnh trừng phạt" là có ý gì, mình với Âm Ti chỉ có một lần giao tiếp duy nhất là khi nhiệm vụ tại Tân Thủ Thôn thất bại, lúc ấy hắn chưa đánh đã ngất, khi tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-du-nhat-mong/1544577/quyen-5-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.