oOo
Nghiên cứu xong đề tài tình ái, Đại Nhiệt cảm giác cả người mất tự nhiên, tựa như mặt nước tĩnh lặng đột nhiên mọc ra một gốc sen xanh mướt, khiến cho cuộc sống luôn tự do tự tại, thích gì làm nấy bị quấy nhiễu — tuy rằng loại "quấy nhiễu" này trước nay hắn vẫn luôn mong đợi, nhưng tới khi nó đến thật lại chẳng biết phải làm sao.
Hắn quyết định online một chút cho khuây khỏa.
Vừa vào game đã thấy Quỷ Môn Quan đập vào mắt, Đại Nhiệt không chút do dự mà bước vào. Cánh cổng này không sâu, nhoáng cái đã qua, tới khi trước mắt sáng bừng trở lại thì phía trước hắn đã là một bờ biển mênh mông hùng vĩ, không biết rộng bao nhiêu vạn vạn dặm, hơn nữa nước biển lại có màu xanh đậm, mỗi khi từng đợt sóng gầm kinh thiên động địa chồm lên lại có những linh hồn quái dị hiện hình, hoặc khóc lóc, hoặc mặt mày dữ tợn, hoặc ai oán, muôn hình vạn trạng khiến người run sợ.
Nơi bờ biển vốn là cát trắng cũng được thay bằng một màu đỏ thẫm như lửa thiêu, bên trên mọc vô số loài hoa cỏ đẹp đẽ không biết tên, sắc cũng thẫm như lửa, bốn mùa không tàn, tản mát hương thơm nồng đậm. Nhìn bộ dạng, có lẽ chúng chính là hoa bỉ ngạn (1) trong truyền thuyết!
Giữa biển hoa đỏ thắm là một tấm bia đá cao hơn ba mét làm từ đá hoa cương, cứng rắn như sắt:
"Bể khổ vô biên! Quay đầu là bờ!"
Tám chữ rồng bay phượng múa đỏ như máu được khắc trên bia, nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-du-nhat-mong/1544587/quyen-5-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.