Dịch & Biên: †Ares†
oOo
- Đại Nhiệt, là ngươi sao? Muốn kiến lập sơn trại sao?
Sơn Đại Vương chống nạnh ưỡn ngực, hếch mặt lên trời, một bộ vô sỉ cao cao tại thượng, làm người ta hận không thể cầm nguyên một đống phân úp lên mặt của hắn.
Đại Nhiệt nhịn cảm xúc muốn “thay trời hành đạo” xuống, cố cười nói:
- Đúng vậy!
Sơn Đại Vương nói:
- Hệ thống quy định, người xin kiến lập sơn trại sau khi thành công sẽ trở thành sơn trại đại đương gia! Ngươi xác định muốn làm đại đương gia?
Đại Nhiệt khẳng định đáp lời:
- Đúng vậy!
- Tốt lắm! Ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi! Nhưng điều kiện là ngươi phải nộp tín vật sơn trại Kỳ Lân Ngọc Tí, mặt khác còn phải biếu ta 50 vạn đồng!
Nhắc tới 50 vạn đồng kia, thái độ của Sơn Đại Vương rốt cuộc tốt hẳn, mặt cười hòa nhã như là tú ông ở lầu xanh, đúng là có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ mà.
Đại Nhiệt lười cùng hắn nói nhảm, đưa Kỳ Lân Ngọc Tí cùng tiền tới.
Sơn Đại Vương nghiệm chứng Kỳ Lân Ngọc Tí cùng với tiền xong, sảng khoái vỗ tay một cái, miệng lẩm bẩm, sau đó chỉ Đại Nhiệt quát:
- Núi này là ta mở! Cây này là ta trồng! Muốn ta truyền thừa tới, tiền cùng vật mà dâng!
Một vòng sáng đen bỗng xuất hiện bao phủ lấy Đại Nhiệt, che đi toàn thân của hắn.
"Chúc mừng bạn khởi động trình tự kiến lập sơn trại, hiện tại bạn thành công kiến lập sơn một tòa trại, cũng tự động đảm nhiệm chức vụ sơn trại đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-du-nhat-mong/1544622/quyen-6-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.