oOo
Nghe Thiên Tầm Ái kêu kinh ngạc, Đại Nhiệt không khỏi rướn cổ lên nhìn, muốn biết cô bé là thấy gì mà ngạc nhiên như vậy.
Chỉ thấy dưới ánh trăng sáng rọi, đằng sau vỏ ngoài xanh ngọc cùng lớp sương khói quẩn quanh, lờ mờ nhìn ra bên trong hồ lô xuất hiện một cái bóng lớn, hình tượng cực kỳ uy mãnh, tóc tai xõa tung, đầu có hai sừng, nhưng không sao xem kỹ hơn được.
Quả nhiên có cổ quái, là cái gì đây?
Đại Nhiệt vừa mừng vừa sợ, vội dùng sức lắc lắc, thầm nghĩ xem như chào hỏi thứ bên trong hồ lô, nếu may mắn không chừng còn có thể kinh động bắt nó đi ra.
Nhưng ai ngờ mới lắc mấy cái, cảnh quan bên trong hồ lô lại bỗng nhiên sinh ra biến hóa, sương khói càng đậm, che kín toàn bộ tình cảnh, không nhìn được cái gì nữa.
Không thể nào, chẳng lẽ còn thẹn thùng? Cố ý gọi ra sương khói che giấu thân hình?
Đại Nhiệt mặc kệ, đưa hồ lô giơ lên ngang miệng, lớn tiếng hét:
- Người ở bên trong nghe rõ, ngươi đã bị bao vây, mau giơ cao hai tay đầu hàng!
Thiên Tầm Ái thiếu chút nữa ngã ngửa lần hai, bật cười nói:
- Trư ca ca, anh đúng là hài hước thật!
Đại Nhiệt thở dài, nói:
- Chuyện, đáng tiếc là kẻ trong hồ lô này lại không hề biết thưởng thức, quá làm tổn thương ca rồi!
Thiên Tầm Ái cười:
- Trư ca ca, anh thấy thứ kia là vật sống sao?
- Không dám khẳng định, nhưng nhìn qua thì là thế, anh cảm thấy thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-du-nhat-mong/1544680/quyen-7-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.