Cảm nhận được Hoa Nhung Châu nắm tay mình ngày càng chặt, ta đang định nhắc nhở thì hắn nói: “Ta đi theo tiểu thư, trước nay chưa từng vì vinh hoa phú quý.
Vì vậy, cho dù sau này tiểu thư có đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi.
“
Ta cúi đầu mỉm cười, trong lòng u sầu, bất giác nói: “Ngươi nói xem, nếu con đường phía trước tiền đồ không rõ, khó khăn nghìn trùng, ai nấy đều bảo ta dừng lại, vậy ta nên đi tiếp, hay đổi con đường khác đây?”
Hoa Nhung Châu ngơ ngác nhìn ta, ta không khỏi nói: “Ta nói với ngươi những chuyện này làm gì nhỉ?”
Nhưng Hoa Nhung Châu nghiêm túc nói: “Nếu đã là tiền đồ không rõ, tốt nhất hãy kịp thời dừng lại.”
Ta sững sờ nhìn Hoa Nhung Châu, hắn cười nói: “Ta không muốn tiểu thư chịu khổ mới nói vậy, nhưng vì tiểu thư, dù có thịt nát xương tan, ta cũng sẽ không ngoảnh đầu nhìn lại.”
Đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn bày tỏ sự kiên quyết của mình như vậy, ta thở dài rồi mỉm cười.
Sau khi ở phủ vài ngày, tất cả các cửa hàng đều đã thế chấp hết, tiền dành dụm được cũng tăng lên, lúc này ta mới tiến cung.
Ta đi cầu kiến Trọng Khê Ngọ, nhưng bị Cao công công ngoài cửa ngăn lại, nói rằng hắn đang bận, không tiện gặp người khác.
Ta không vội nên cứ đợi ở cửa, những cung nữ trong cung điện nhìn ta với những biểu cảm khác nhau, sắc mặt ta vẫn không đổi, chỉ có Cao công công gấp đến nỗi mặt tái nhợt.
Chưa đầy nửa giờ, Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-duyen-hoa/407916/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.