Rõ ràng là khuôn mặt hờn dỗi, nhưng trong đáy mắt vẫn lộ rõ vẻ quan tâm, trong lòng ta dấy lên chút ấm áp.
Ngồi bên cạnh bà, cười lấy lòng nói: “Mẫu hậu dạy phải lắm, là thần thiếp quá lỗ mãng.”
Thấy ta chủ động nhận lỗi, khuôn mặt Thái hậu cũng giãn ra, kéo tay ta: “Nhìn con này, gầy thế này rồi, trước đây ta vẫn nghĩ do sức khoẻ của con không tốt, bây giờ lại gầy thành thế này, mai sau làm sao có thể sinh con cho Dạ Nhi đây.”
Nụ cười của ta đông cứng lại, lẽ nào các trưởng bối đều thích thúc giục chuyện kết hôn sinh nở hay sao?
Họ không khác biệt qua các thời đại à?
Đang do dự có nên nói với bà ấy chuyện giữa ta và Trọng Dạ Lan hay không thì giọng Trọng Khê Ngọ vang lên: “Mẫu hậu thiên vị quá.
Con vào đây đã lâu vậy rồi, sao người như không trông thấy con vậy?”
Thấy con trai mình đến, nụ cười trên mặt Thái hậu càng nồng đậm, nhưng miệng không lưu tình nói: ”Con còn không biết xấu hổ mà nói à, hiện tại con vẫn chưa có con cái, sao ta có thể không đặt kì vọng lên người Dạ Nhi được đây.”
Bà nói xong còn vỗ vỗ lên tay ta….
Mà ta, một người chưa yêu đương bao giờ, tại sao lại phải ngồi ở đây bàn bạc với họ việc sinh con đẻ cái?
Trọng Khê Ngọ nhìn có vẻ cũng bất lực, ngoan ngoãn ngồi xuống không nói nữa, Thái hậu lại quay đầu nói với ta: ”Bị bệnh lâu như vậy cũng không gửi thư cho ta, báo hại ta suýt chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-duyen-hoa/407939/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.