“Hắc Nguyệt, nó rất đẹp đúng không?” Nam tử tuấn mĩ tà nịnh nhìn thứ duy nhất tồn tại trong địa cung, khẽ cười.
Theo tầm mắt nam tử, trước mắt là một quan tài băng thật lớn. Quan tài băng trong suốt lấp lánh nhưng cũng lạnh lẽo đến rùng mình, cô linh tọa lạc giữa địa cung trống rỗng, tràn ngập quỷ dị cùng âm trầm.
Nhưng trong bầu không khí khủng bố này, nam tử lại cười dị thường sung sướng, tựa hồ không hề cảm nhận hàn khí truyền ra từ quan tài băng. Tương phản, tâm tình nam tử ngày càng nâng cao, tựa như đang nghênh đón mùa xuân về.
“Vâng.”
Không gian phía sau nam tử vặn vẹo quỷ dị, biến hóa. Một lát sau một thiếu niên bóng dáng thon dài mặc quần áo tối đen xuất hiện, cung kính đáp lời.
“Hắc Nguyện, ngươi nói xem bảo bối của ta khi nào mới thức giấc?” Nam tử lại hỏi bóng dáng yên tĩnh như không hề tồn tại phía sau, như đang xác định gì đó.
Tháo gỡ kết giới hộ mệnh quan tài băng, cước bộ nam tử vô cùng nhẹ nhàng nhưng không thể che dấu được nội tâm đang hưng phấn. Đi tới trước quan tài, nam tử vươn những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mặt băng bóng loáng, hệt như đang âu yếm tình nhân, trong mắt lộ ra quang mang điên cuồng cùng quỷ dị, làm người ta phải rùng mình.
“Tộc trưởng, Hắc Nguyệt không biết.”
“Thôi, hỏi ngươi làm gì?” Nam tử tự giễu nói. Xem ra hôm nay hắn quả thực rất kích động, ngay cả vấn đề ngu xuẩn này cũng hỏi cho được. Ngay cả chuyện mà tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-lam-yeu-ca/1430874/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.