Tây Lam Thương Khung ôm bé con không còn hô hấp trong lòng, vội vội vàng vàng chạy về tẩm cung của mình, không để ý tới đám cung nhân nhìn thấy bộ dáng chật vật của y mà sắp ngất xỉu, nhẹ nhàng đặt bóng dáng bé nhỏ lên long sàn to lớn của mình.
Nhìn bé con cả người ướt sũng, Tây Lam Thương Khung không khỏi nhíu mày. Tuy biết trên người bé con tràn ngập bí ẩn, thậm chí còn có sức mạnh cường đại nhưng vẫn lo lắng liệu bé có bị lạnh hay không.
Dù sao có lợi hại thế nào, bé cũng chỉ là một đứa nhỏ nhu nhược!
Phân phó đám cung nữ đã thạch hóa bên cạnh đi chuẩn bị canh gừng, Tây Lam Thương Khung thật nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo bé con, vì hoàng nhi lần đầu tiên gặp mặt lại làm y vô cùng để ý thay quần áo mới sạch sẽ.
“Bệ, bệ hạ, để nhóm nô tỳ làm đi.”
Các cung nữ thật vất vả từ trạng thái hóa đá sống lại, một lần nữa vì tình cảnh trước mắt mà suýt trật khớp hàm. Vị đế vương tôn quý, vô cùng tuấn mĩ lạnh lùng, thế nhưng đang tự tay thay quần áo cho người khác, thật sự dọa chết các nàng.
Nên biết, Tây Lam hoàng đế bệ hạ tôn quý cỡ nào a, cho tới giờ các nàng chưa bao giờ thấy bệ hạ đối xử như vậy với ai khác? Cho dù là hoàng tử bệ hạ yêu thích nhất cũng chỉ thản nhiên quan tâm một chút. Mà đứa nhỏ chưa bao giờ thấy qua này là ai? Có thể làm bệ hạ lộ ra ánh mắt lo lắng như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-lam-yeu-ca/1430894/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.