“Nha, tra thế nào?”
Trong ngự thư phòng to lớn, Tây Lam hoàng đế bệ hạ đang xử lí một đống lớn chính vụ, đối mặt với không khí trầm tư một chốc, sau đó bắt đầu lầu bầu nói chuyện với không khí.
Trong ngự thư phòng không có một bóng người, trừ bỏ Tây Lam hoàng đế bệ hạ, ngay cả Tang Đạt tổng quản cũng bị lưu bên ngoài, chờ lệnh.
“Đứa bé hôm qua bệ hạ ôm về, là cửu hoàng tử, là đứa nhỏ được Nhược phi hạ sinh sau khi bị biếm vào lãnh cung không lâu. Nhược phi tựa hồ không thể chịu nổi kích động mà phát điên, vì thế mà không hề quan tâm tới đứa nhỏ. May mắn bên cạnh Nhược phi có một cung nữ tên Hoán nhi. Cửu điện hạ từ khi chào đời tới nay vẫn được cung nữ này cẩn thận chăm sóc. Nhưng không biết vì sao, Cửu điện hạ không hề mở miệng nói chuyện, hệt như một tiểu oa nhi [con rối] không có linh hồn. Mà Nhược phi thỉnh thoảng lại lâm vào trạng thái điên cuồng làm cung nữ gọi là Hoán nhi kia rất lo lắng. Hôm qua Nhược phi tựa hồ lại phát điên, ồn ào muốn tìm hoàng nhi của nàng. Hoán nhi không kịp tránh, chỉ đành để đứa nhỏ ra ngoài cửa sổ, tránh Nhược phi ý thức rối loạn làm bị thương Cửu điện hạ. Nhưng không biết vì sao, Cửu điện hạ chưa bao giờ cử động lại tự mình rời khỏi lãnh cung. Đây cũng là nguyên nhân bệ hạ vô tình đi ngang nhìn thấy đứa nhỏ này.”
Không khí vang lên tiếng nói thản nhiên, Nha dùng ngữ điệu đều đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-lam-yeu-ca/1430898/quyen-1-chuong-13.html