“Phụ hoàng……..” Nước mắt trượt theo gò má non mịn, Huân nhi không phát hiện mình đang si ngốc nhìn phụ hoàng của mình, vị vương giả tuấn mỹ.
“Huân nhi, đừng khóc, phụ hoàng đau lòng.” Lau đi nước mắt của bé, Tây Lam Thương Khung ôm chặt bé con tuyệt mĩ, đau lòng nói.
“Khóc?” Bé khóc sao? Sao bé lại khóc chứ? Cho dù kiếp trước phụ thân chết trước mặt bé, cho dù thống khổ bị Luyện ngục Huyết trì đốt cháy linh hồn bé cũng không hề chảy một giọt nước mắt. Hiện tại sao bé lại khóc chứ?
Chính là, nước mắt ướt sũng gò má mình là của ai?
“Huân nhi, cái gì cũng không cần nghĩ, hết thảy có phụ hoàng lo.” Phụ hoàng sẽ vĩnh viễn hộ mệnh ngươi! Tây Lam Thương Khung ôm chặt bé con tuyệt mĩ yêu dị trong lòng, nhẹ nhàng hứa hẹn.
“Phụ hoàng…….” Khẽ nhắm mắt lại, Huân nhi thả mình xuôi theo dòng nhiệt lưu ấm áp.
“Bệ hạ, bệ hạ, mau, mau giết nó, giết đứa nhỏ đó!” Bầu không khí vốn thực ấm áp, tràn ngập yêu thương, đột nhiên bị âm thanh bén nhọn của nữ nhân phá hủy.
Tây Lam Thương Khung nhìn nữ nhân quỳ rạp giãy dụa trên mặt đất cách đó không xa, nhíu mày. Nữ nhân này đến bây giờ vẫn muốn đả thương Huân nhi của y? Nàng không phải mẫu phi của Huân nhi sao, vì cái gì lại không hề có chút yêu thương của mẫu thân?
So với Viện phi, Tây Lam Thương Khung phát hiện mình càng không thể chịu đựng được nữ nhân này, nữ nhân điên cuồng lại nguy hiểm. Ít nhất hành vi của Viện phi cũng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-lam-yeu-ca/1430919/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.