“Huân nhi…”
Nhẹ nhàng kéo tay Huân nhi qua, liếm lên cổ tay đầy máu tươi của Huân nhi, sau đó nhìn miệng vết thương khép lại trong nháy mắt, lúc này Tây Lam Thương Khung mới hài lòng thu tay lại. Tuy có chút kinh ngạc vì tốc độ hồi phục của Huân nhi, bất quá nghĩ lại thì nó có thể là công hiệu của Hàn Băng Huyết Liên.
Nếu thủ đô Đông Lăng đồn đãi Tuyết Liên của bộ tộc Đế Luyện thần kì như thế thì chút năng lực có thể nhanh chóng khép miệng vết thương cũng không có gì quái lạ.
Huân nhi nhìn cổ tay lành lặn như lúc đầu, thoáng ngây người, sau đó lập tức muốn rạch tiếp, lần này bị Tây Lam Thương Khung đúng lúc ngăn cản. Tây Lam Thương Khung luôn chú ý đến Huân nhi làm sao để đứa con mình sủng nịch làm vậy, cho dù là vì y cũng không được.
“Huân nhi định làm gì? Đáp ứng phụ hoàng, không được tổn thương mình, bằng không phụ hoàng sẽ tức giận, Huân nhi. Phụ hoàng không muốn nhìn thấy ngươi bị thương, ngươi hiểu không?” Ôm chặt bé con tuyệt mỹ vào lòng, Tây Lam Thương Khung trầm thấp nói.
Dòng nhiệt ấm áp lan tràn, cơ thể không khỏi cảm thấy vô cùng cảm động. Huân nhi, ngươi vĩnh viễn thuộc về ta sao? Bé con xinh đẹp như vậy sẽ vĩnh viễn thuộc về ta, vĩnh viễn ở bên người ta sao?
“Phụ hoàng, ta thích ngươi!” Vì thế ta vĩnh viễn muốn ở cùng ngươi, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều hi vọng có phụ hoàng cùng ta vượt qua. Ôm cổ phụ hoàng, Huân nhi nhìn nam nhân tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-lam-yeu-ca/1430926/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.