Mặc kệ Viện phi hiện giờ sợ hãi thế nào, nàng sợ mình có một ngày cũng rơi vào kết cục như Nhược phi, dù sao trong hoàng cung này mọi thứ đều có thể biến đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết sẽ có gì sắp phát sinh. Mà Nhược phi tuy điên rồi nhưng không phải dựa vào nhi tử mà thoát khỏi cảnh chết già trong lãnh cung sao?
Còn nàng? Hiện tại nhìn ngoài mặt ai biết được nàng ngày ngày đều lo lắng hãi hùng, nàng sợ Nhược phi điên cuồng, sợ đứa nhỏ quỷ dị kia, thậm chí còn sợ cả đế vương tuấn mỹ vô tình.
Đế vương lạnh lùng mà nàng luôn ái mộ, hiện tại nhất định cũng rất chán ghét nàng đi, từ khi đứa nhỏ kia xuất hiện, bệ hạ lại càng làm nàng khiếp đảm hơn. Từ ánh mắt bệ hạ nhìn nàng, Viện phi thậm chí cảm nhận được sát ý vô hình, loại cảm giác này làm nàng ngày đêm không an ổn.
Tuy trước kia bệ hạ lạnh lùng vô tình, nhưng không làm nàng có cảm giác sợ hãi như bây giờ, mà hết thảy đều vì đứa con của Nhược phi mà ra, đều vì nó, đều vì nó… đều vì nó, chính vì nó mà nàng mới chật vật, bi thảm thế này.
Nhược phi, ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Đều vì ngươi mà cuộc đời ta sống trong thống khổ. Cho dù hiện tại ngươi đã thê thảm hơn cả ta, nhưng vì cái gì còn lưu lại một nhi tử, lưu lại một nhi tử làm ta ngày ngày cũng sống không an như vậy?
Viện phi cảm giác mình sắp hỏng mất rồi, gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-lam-yeu-ca/1430945/quyen-1-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.