Sau khi tạm biệt Dao Cơ phu nhân, Huân nhi một đường trầm mặc chậm rãi trở về viện tử trong Ly uyển, mà Hoán nhi cùng Tiểu Di Tử đi theo phía sau bé, nhìn Cửu điện hạ không biết suy nghĩ gì đi ở phía trước, tự nhiên không dám quầy, cứ vậy một đường đặc biệt yên tĩnh trở về viện tử Ly uyển.
Mới đi tới cửa phòng, Hoán nhi cùng Tiểu Di Tử liền thấy Tiểu điện hạ nãy giờ vẫn thực im lặng đột nhiên bừng bừng sức sống, gương mặt tuyệt mĩ có chút nhăn nhó đột nhiên vui sướng, không khí xung quanh cũng theo đó thoải mái hơn.
Không chút suy nghĩ, thiếu niên yêu dị tuyệt mĩ vội vàng chạy vào trong phòng. Nơi đó, bé cảm giác được hơi thở của phụ hoàng. Phụ hoàng đã trở lại.
“Phụ hoàng, người đã trở lại!” Nhào vào lòng ngực dày rộng, ấm áp của Tây Lam Thương Khung, gương mặt nhỏ nhắn của Huân nhi lộ ra nụ cười mỉm ngọt ngào, nhưng nụ cười hồn nhiên lại tản mát ra dục vọng hấp dẫn làm Tây Lam Thương Khung lúc đón được nhân nhi nhào vào lòng mình không khỏi có một chốc khác thường.
“Đúng vậy, phụ hoàng đã trở lại.” Tây Lam Thương Khung đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Huân nhi, ôm nhân nhi tuyệt mĩ cơ hồ không có sức nặng gì đặt lên đùi mình, sau đó dùng ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn bảo bối mà y đã bảo hộ suốt sáu năm.
“Huân nhi hôm nay gặp Dao Cơ phu nhân sao? !” Ngón tay nhẹ nhàng cọ xát cánh môi anh đào trơn bóng của Huân nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-lam-yeu-ca/1431013/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.