Nếu chuẩn bị bồi Huân nhi đi Tây Diệp La học viện, Tây Lam Thương Khung tự nhiên phải an bài mọi chuyện trong tay. Vì thế sau khi trở về hoàng cung, đưa Huân nhi về Thương Lam điện, Tây Lam Thương Khung liền rời đi.
Nếu mấy năm này Đông Lăng vô cùng rối loạn, thì Tây Lam chính là bình lặng, dị thường bình lặng. Thật giống như một con kim long ngủ say, ai cũng không biết khi nào nó sẽ hồi tỉnh, nhấc lên một trận sóng to ở Thương Lam đại lục.
Đối với sự nguy hiểm ẩn dấu dưới biểu tình lạnh nhạt của Lam đế, chỉ sợ hiểu rõ nhất cũng chỉ có Đông Lăng Tam hoàng tử từng gặp qua Lam đế, hơn nữa còn tự mình cảm thụ cảm giác hoảng sợ tới cùng cực. Bất quá thực đáng tiếc, Đông Lăng Tam hoàng tử hiện giờ bận tới sứt đầu mẻ trán, vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Đông Lăng, hắn đã không còn dư thừa tâm tư chú ý tới việc khác.
Mặc dù có Đế Luyện Tà, tộc trưởng bộ tộc Đế Luyện, Quốc sư hiện tại của Đông Lăng quốc ám trợ, tạm thời ổn định địa vị của mình. Chính là cổ thế lực âm trầm ở Đông Lăng quốc thế nhưng vẫn không bị tiêu diệt hoàn toàn, thậm chí chỉ bị tổn thương chút da lông mà thôi.
Điểm này làm Đông Lăng Tam hoàng tử rất không hài lòng. Tổ chức thần bí ẩn dấu trong bóng tối chuyên đối nghịch kia hệt như một thanh kiếm sắc bén treo sát bên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể làm hắn thảm bại. Đây là điều Đông Lăng Quân Nghiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-lam-yeu-ca/1431038/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.