Đế Luyện Tà nhớ rõ Đế Luyện Mạch từng hô lớn với mình rằng: “Ca, ngươi sẽ hối hận!”
Hối hận sao? Đế Luyện Tà hắn mà lại hối hận sao?
Lần đó nhìn Thần nhi ngủ say thật lâu vẫn như cũ không tỉnh lại, vừa từ địa cung bước ra liền thấy Đế Luyện Mạch buồn bực đi qua đi lại bên ngoài, giống như do dự việc gì đó.
Đế Luyện Tà thật không ngờ Đế Luyện Mạch lại trở về khuyên mình buông tay.
Buông tay? Hắn còn có thể sao?
Thần nhi đã tiếp nhận thí luyện thượng cổ, hắn đã không còn cơ hội lùi bước.
Thí luyện được ghi chép từ thời thượng cổ, há có thể là trò đùa dễ dàng từ bỏ! Đế Luyện Mạch căn bản không biết, cho dù một khắc kia hắn muốn ngừng lại cũng không có cách nào.
Cho nên, nháy mắt nghe thấy Đế Luyện Mạch nói ‘ca, ngươi sẽ hối hận!’, trong lòng thoáng chốc co rút nhưng Đế Luyện Tà vẫn như cũ không dừng lại, không chút do dự quyết định rời đi. Tuy bóng lưng thoạt nhìn vẫn cao lớn sừng sững như cũ, nhưng ai biết được khoảnh khắc kia kì thực Đế Luyện Tà đã chạy trối chết.
Chạy trối chết? Ha hả, Đế Luyện Tà hắn thế nhưng lại có này dùng từ này, thật sự là châm chọc đến không tưởng a!
Đế Luyện Tà hắn từ khi nào lại hối hận chuyện mình đã làm? Cho dù kết quả cuối cùng là thất bại, Đế Luyện Tà vẫn như cũ duy trì cao ngạo cùng tôn nghiêm. Nhưng lúc đối mặt với Thần nhi, Đế Luyện Tà lần đầu tiên cảm thấy mờ mịt cùng rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-lam-yeu-ca/459321/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.