“Lạc Thiên Nghiêu, tôi mệt, anh đi đi!” Xoay người, Khúc Vị Trì cố gắng ngẩng đầu, không muốn để người khác thấy khóe mắt đã ươn ướt của mình.
Quả nhiên, cho dù cố gắng bỏ lơ sự tồn tại của nam nhân thế nào, cho dù chưa từng nhớ tới bóng dáng người ta, nhét tất cả kí ức trong quá khứ vào một góc sâu trong đầu, nàng vẫn không thể quên được sao? Không thể quên đi nỗi đau mà anh ta gây ra?
Kia chính là thanh mai trúc mã, là vị hôn phu của nàng a, cũng chính là người nàng tín nhiệm cùng không hề phòng bị nhất đã hung hăng đâm xuyên một lỗ trong lồng ngực nàng, cho đến nay vẫn như cũ không thể quên.
Chẳng sợ, nàng đã sớm quyết định phải quên đi tất cả.
Mười năm a! Đã mười năm trôi qua. Ở thế giới này chỉ mới năm năm, nhưng Thương Lam đại lục đã là mười năm.
Trái tim tuyệt vọng cùng bi thương vì bị nam nhân phản bội lúc ban đầu hiện giờ đã thành thản nhiên, bóng dáng vững chắc có thể dựa dẫm cũng chậm rãi theo năm tháng mà biến mất, chỉ còn là một mạt mơ hồ.
Quá khứ, bắt đầu từ khi năm tuổi, nàng trở thành vợ tương lai của một người nam nhân.
Nàng dùng mười lăm năm chậm rãi am hiểu, tiếp nhận cùng tín nhiệm, hơn nữa còn yêu thương thật sâu đến không muốn xa rời. Chính là, tình yêu say đắm suốt mười lăm năm, tình cảm thâm sâu kia chỉ trong một đêm đã hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn không còn chút vết tích.
Mà sau khi vô tình xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-lam-yeu-ca/459340/quyen-4-chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.