Cạch!!!
Cánh cửa mở ra không thể làm ảnh hưởng đến những con người bận rộn trong phòng làm việc này. Người thì dán mắt vào màn hình, người thì gõ phím với tốc độ nhanh như chớp, người thì trao đổi công việc với nhau. Môi trường làm việc bận rộn quen thuộc này khiến cho Bạch Nhược Hạ rũ rượi đang lê bước cũng phải phấn chấn tinh thần để đến vị trí của mình.
Vừa thấy có người ngồi ở vị trí của Nhược Hạ, An Tuệ vừa dán mắt lên màn hình vừa gõ phím cũng không quên liếc xem là ai. Đúng là Nhược Hạ. Cô dừng tay, quay sang hỏi chuyện.
"Sao rồi? Thành công không?"
Nhược Hạ biết rõ là An Tuệ đang hỏi về vấn đề gì nên cuối gầm mặt xuống thở dài. Giọng buồn bã, cô dịu dàng nói: "An Tuệ... Tôi gặp lại Thế Cảnh rồi"
Từng chữ nói ra thật lưu loát của Nhược Hạ đi vào tai An Tuệ rõ mồn một nhưng cô tưởng như mình đã nghe nhầm.
"Thế Cảnh?!" An Tuệ há hốc mồm "chẳng lẽ anh ấy... ở Lục Bắc?"
Nhược Hạ khẽ gật đầu "ừ"
"Rồi... Rồi hai người có nói chuyện với nhau không? Anh ấy có trách cậu không? Tại sao anh ấy không về đây mà lại ở Lục Bắc?... " An Tuệ không khỏi tò mò.
Những câu hỏi dồn dập của An Tuệ khiến Nhược Hạ đau nhói. Cô buông ra một câu như không có sức lực.
"Anh ấy là bếp trưởng đại nhân, là TC"
"Cái gì?" An Tuệ trợn mắt, thông tin này quá bất ngờ với cô, sau đó lắp bắp được một câu phủ định cũng như khẳng định: "Vậy... anh ấy...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-niu-chat-tay-1-anh-ay-la-bep-truong-dai-nhan/230997/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.