Bạch Nhược Hạ đứng lên, ánh mắt thiếu tự tin nhìn anh, miệng lắp bắp "Thế Cảnh"
Thế Cảnh nhìn Bạch Nhược Hạ, ánh mắt họ giao nhau, sâu thẳm trong ánh mắt anh có phần tinh nghịch nhưng bên ngoài vẫn là sự lạnh nhạt, anh nhếch môi nói "Không biết là cô Bạch cũng tới đây, trùng hợp thật"
Ngó sang bên phải, một cô gái kiều diễm đang ngồi ở bàn phía xa xa vẫy tay cười với anh. Anh cũng giơ tay ra hiệu, khóe môi có ý cười rồi ngay sau đó quay lại vẻ mặt lãnh đạm với Bạch Nhược Hạ, nói "Cô Bạch cứ thư thả, không quấy rầy đến cô nữa"
Giây phút Thế Cảnh bước ngang qua, tim Bạch Nhược Hạ như ngưng một nhịp. Khóe mắt cay cay khi thấy anh ngồi xuống đối diện cười nói với cô gái kia.
Chẳng phải là người hôm trước tới tìm ở nhà hàng mà anh gọi là Elen hay sao? Vậy là Thế Cảnh đã có người con gái khác bên cạnh từ lâu rồi?
Vốn dĩ Bạch Nhược Hạ chưa hề hi vọng gì về mối quan hệ giữa mình và anh, nhưng sao cô cảm thấy thất vọng quá. Như có vật gì đó đè nén lồng ngực của cô khiến cô cảm thấy không thở nỗi.
Bạch Nhược Hạ ngồi xuống ghế, tay chân mềm nhũn ra, sự yếu đuối bấy lâu nay được cất giấu kỹ trong vỏ bọc đột nhiên bùng phát ra mạnh mẽ.
Bạch Nhược Hạ à, mày làm sao thế? Mày lấy tư cách gì để khóc, lấy tư cách gì để yếu đuối? Ngày mày nói lời chia tay, đã không quan tâm đến cảm nhận của anh, không quan tâm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-niu-chat-tay-1-anh-ay-la-bep-truong-dai-nhan/231011/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.