Nước Tuyên Lạc, tỉnh Châu Thành vào tháng hai...
Mưa xuân đầu năm khiến cho khí trời trở nên mát mẻ. Nhưng cũng gây phiền toái không nhỏ cho những phóng viên bận rộn lấy tin cả ngày ngoài trời.
Tiếng giày cao gót lộc cộc va chạm trên sàn nhà mỗi lúc một rõ hướng về đại sảnh của đài truyền hình VMT.
Chạy vào cùng Bạch Nhược Hạ là Trịnh An Trạch. Cơn mưa buổi sáng đến bất chợt làm cho cả hai đều ướt. Bạch Nhược Hạ phủi phủi nước thấm trên chiếc áo vest đen, vô tình làm rơi chiếc kính giả cận xuống sàn, để lộ ra cặp mắt to tròn, đôi lông mi cong dày đẹp mê người mà bấy lâu bị che giấu bởi tròng kính kia.
Trịnh An Trạch cúi người xuống nhặt kính rồi đeo lên giúp cô. Bạch Nhược Hạ đứng đơ người ra nhìn anh ta. Một giây bối rối, cô cười cười để trừ. Nụ cười của cô lại càng làm cho tim Trịnh An Trạch đập nhanh hơn khi để lộ ra chiếc răng khểnh bên trái và hai má lúm thật sâu.
Trịnh An Trạch mỉm cười ôn hòa, nụ cười này có thể giết chết bao trái tim của phụ nữ nhưng lại không thể nào thu hút được Bạch Nhược Hạ. Đôi mắt sáng như sao của anh nhìn Bạch Nhược Hạ, trầm giọng nói: "Đi thôi. Chuyên mục quý sau của chúng ta là chương trình ẩm thực, sẽ quay hình ở nhà hàng để giới thiệu món ăn. Em tìm hiểu thông tin về thực đơn trong các nhà hàng, nhớ phải có điểm đặc biệt"
Ánh mắt của Bạch Nhược Hạ trở nên tinh nghịch, vui tươi nhìn Trịnh An Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-niu-chat-tay-1-anh-ay-la-bep-truong-dai-nhan/231022/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.