Hạnh Tâm bước đến đứng cạnh cửa sổ, nơi mà Di Thiên đang hướng ra, Di Thiên cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ khác lạ đang rất gần mình, nhưng cậu không lên tiếng, bởi vì, có trả lời, cậu cũng không nghe thấy, không biết là ai.
Hạnh Tâm nhìn cậu, nhìn đôi mắt sáng như sao đang hướng ra ngoài khung cửa sổ kia, vậy mà trước nó chỉ là một khoảng không màu đen dài và rộng vô tận, thật lạnh lẽo và cô quạnh biết nhường nào. Nhìn vết thương trên đầu cậu được băng bó, trên gương mặt cũng trầy xước khó coi, Hạnh Tâm muốn đưa tay tới sờ nhưng lại không dám. Rõ là năm đó, cô có thể sờ lên vết thương của cậu, nhưng lại tàn nhẫn không quan tâm, kiên quyết buông tay xuống. Còn bây giờ, rất muốn quan tâm, rất muốn hỏi han, nhưng lại không dám. Thật nực cười!
Di Thiên quay người lại, đưa tay sờ soạng trên tủ đựng đồ kế bên giường bệnh, không biết là đang tìm kiếm gì, Hạnh Tâm chạy tới cũng chỉ biết đứng nhìn hành động của cậu, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả.
Trên tủ chỉ có nước lọc, sữa hộp, trái cây, ngoài ra không có gì khác. Hạnh Tâm chạy tới rót nước, cầm bàn tay của Di Thiên, đưa ly nước vào lòng bàn tay cho cậu. Cảm nhận được đôi bàn tay này thon dài, mềm mại, biết chắc không phải mẹ mình, còn Hạnh Tâm chắc chắn là không phải, Di Thiên nhoẻn miệng cười làm Hạnh Tâm ngơ ngác. Di Thiên cất tiếng "Tiểu Hoa, là em à?"
Đúng rồi, Hạnh Tâm chợt nhớ ra, chỉ đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-niu-chat-tay-2-hoi-uc-kho-phai/1179307/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.