Ngày tháng của đời sinh viên trôi qua thật nhanh, thoắt cái lại tới kỳ nghỉ hè. Bước ra khỏi phòng thi, Trịnh An Khuê bắt gặp Hạnh Tâm đi ngược hướng về phía mình, bước đến hỏi "Hè này có dự định gì không, Hạnh Tâm?"
Hạnh Tâm thật thà trả lời "Tôi phải tới tập trung ở ZEC để thi thêm hai vòng kiến thức"
"Cậu đã thi ba lần rồi, còn phải tiếp tục nữa sao?" An Khuê đưa ra ba ngón tay lên.
"Chấp nhận thôi, tôi thấy không tự tin mấy vào kỳ thi tới" Hạnh Tâm xụ mặt.
An Khuê thắc mắc "Có phải vào đây là vì Di Thiên?"
Cả hai đứng ở hành lang, nhìn ra ngoài khoảng không, Hạnh Tâm cười "Cũng không hẳn"
"Hạnh Tâm, cậu vì điều gì mà thích Di Thiên? Xin lỗi phải nói, nhưng cậu ta rất lạnh nhạt với cậu"
Hạnh Tâm không chần chừ cũng không đề phòng An Khuê, thản nhiên mà trả lời "Trong các bộ tiểu thuyết tôi đọc, có câu nói như này, làm rung động trái tim của các thiếu nữ, chỉ có ba loại con trai như sau: một là học rất giỏi, hai là đẹp trai nhất lớp, ba là bạn chơi từ thuở nhỏ. Di Thiên có hết ba điều đó... Lúc thích cậu ấy, tôi đã nghĩ, chắc chắn là vì ba điều đó, sau này, Di Thiên hay lạnh nhạt với tôi, hay nói chuyện làm tôi tổn thương, nhưng tôi cũng không phân biệt được nữa, tôi chỉ biết thích chính là thích, không thể từ bỏ, nếu cậu ấy không còn vẻ đẹp bên ngoài, không còn học giỏi, tôi vẫn rất thích cậu ấy"
"Nếu đứng giữa Di Thiên và ZEC,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-niu-chat-tay-2-hoi-uc-kho-phai/1179334/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.