Di Thiên đưa Hạnh Tâm từ bệnh viện trở về lại ký túc xá trước ánh mắt của bao sắc nữ không cam tâm.
"Cảm ơn cậu, Di Thiên"
"Ừm"
Hạnh Tâm nhìn Di Thiên một lát rồi lên tiếng "Đáng lý khi tôi nói như vậy, cậu phải trả lời, à không có gì hoặc là cậu ngốc quá, chúng ta là bạn bè mà, tại sao lại gật đầu như vậy chứ?"
Di Thiên bước tới bên cạnh, sờ tay lên trán cô, trầm tư một lát, thờ ơ nói "Hết sốt rồi mà"
Hạnh Tâm gạt tay cậu ra "Ý gì chứ?"
"Tôi giúp cậu, cậu cảm ơn là lẽ đương nhiên, tại sao tôi phải bảo là không có gì, còn nữa, ở đâu ra chuyện, bạn bè là không cần cảm ơn?" Di Thiên nghiêng đầu nhìn Hạnh Tâm.
Cậu ta nói đúng, nhất thời không biết phản bác lại như thế nào, Hạnh Tâm lắc đầu ngán ngẫm "Tại sao tôi lại yêu một tên như cậu chứ, có ai lý giải được hay không?" cô ngước lên, vô tình chạm mặt Di Thiên, giật mình "Cậu làm gì nhìn chòng chọc tôi vậy?"
Di Thiên mặt không biến sắc, đứng thẳng người lên, đút hai tay vào túi quần bò, đi ra khỏi phòng, hết thảy đều không nói một lời nào. Hạnh Tâm ngẩn người ra nhìn cậu, thì thào "Dạo này cậu ấy bị gì vậy nhỉ?"
***
Tiếng chuông tan học vang lên, sinh viên trong lớp lần lượt đứng dậy ra về, Hà Vũ Triết nghênh ngang bước vào cùng Lục Hy, đứng ngay cạnh Hạnh Tâm và Di Thiên, cả hai ăn mặc chỉnh tề, mặt mày sáng láng, không hẹn mà cùng một lời "Đã lâu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-niu-chat-tay-2-hoi-uc-kho-phai/1179369/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.