Ở trấn Đài Anh vui chơi hai ngày, cả nhóm sáu người leo lên xe, phần ai trở về nhà người nấy. Vợ chồng nhà họ Thế rốt cuộc cũng quay trở về để chuẩn bị đón năm mới. Di Thiên vừa vào, nhìn thấy cha mẹ đang trang hoàng lại nhà cửa, cậu lạnh nhạt lên tiếng "Con về rồi"
Nhược Hạ quay lưng lại nhìn Di Thiên mới cảm thấy lạnh sống lưng, sao nét mặt lại lạnh lẽo thế kia, khẽ rùng mình, cô lên tiếng.
"Di Thiên về rồi à, đi chơi có vui không?" không đợi Di Thiên trả lời, cô chạy lên phòng.
Di Thiên bước lại ghế sô pha ngồi, một tay chống cằm, một tay lấy hoa quả để ăn, mắt liếc ngang liếc dọc nhìn ảnh ba mình đang treo, buộc miệng hỏi "Ba tính cho khách đến nhà chiêm ngưỡng ảnh mẹ chụp à?"
"Phải đó, mẹ con ngày càng biết xử lí ánh sáng, con xem, có đẹp không?" Thế Cảnh quay người lại.
"Để giữ thể diện cho mẹ, con sẽ không trả lời" trầm ngâm nhìn thêm một khung ảnh nữa được treo lên, Di Thiên nhíu mày, thiết nghĩ ảnh mẹ mình chụp còn tệ hơn tranh vẽ, hay do bản thân thấy quá bình thường, không nhịn được lại nói "Khi có khách hỏi ảnh này của nhiếp ảnh nào chụp, tốt nhất ba cũng nên giữ thể diện cho mẹ"
"Ba thấy đâu đến mức đó"
Nhược Hạ tay cầm một chiếc đàn piano bằng gỗ, rất nhỏ, được làm rất tinh xảo, bên dưới có chỗ gắn pin, bước đến đưa cho Di Thiên "Đây, tặng con, mô hình piano tí hon, con có thể thu lại nhạc do mình biểu diễn, bậc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-niu-chat-tay-2-hoi-uc-kho-phai/1179373/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.