Trên đường từ ký túc xá đến lớp lại một lần nữa Hạnh Tâm bắt gặp cảnh tượng Thế Di Thiên được một đám đông nữ sinh chạy theo sau. Cái tên này là thế, lúc nào cũng được hoan nghênh một cách phô trương nhưng không hề từ chối, qua lời kể của mẹ, càng ngẫm, Hạnh Tâm càng thấy cậu ta giống ba mình. Phải chăng đây là lý do cậu ta tôn sùng ba mình chăng?
Nghĩ lại những năm tháng thời tiểu, trung học của mình cũng đã từng chạy theo cậu ta như thế, chạy theo suốt mười hai năm học cũng không nhận được một cái ngoảnh mặt nhìn lại của cậu ta, huống gì các cô nàng này, Hạnh Tâm cảm thấy ngao ngán với cảnh tượng hiện tại.
Biết làm sao được, đâu thể trách cậu ta chỉ vì cậu ta quá tài giỏi và hào nhoáng. Muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân bọn họ, trách bọn họ thích phải cái gã Thế Di Thiên tim không đập, tâm không động, hoàn toàn như phật sống không ham nữ sắc, tên này chỉ có thể ngắm, không thể chạm.
Đợi cậu ta vào lớp tùy tiện chọn một bàn học nào đó để ngồi thì Hạnh Tâm mới có thể bước vào mà ngồi ở sau cậu. Nhưng quả thật lần này cậu ta đã nhìn thấy Hạnh Tâm rồi nên đâu dễ dàng để cô ở phía sau quan sát nhất cử nhất động của mình. Cậu ta đứng tựa lưng vào tường, hai tay vịn vào thành lang cang, chân bắt chéo, trông rất thư thái, sừng sững như cây bách tùng trước gió, không chịu vào lớp.
Đề Hạnh Tâm cách đó không xa đang quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-niu-chat-tay-2-hoi-uc-kho-phai/1179404/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.