Vào trong điện, Trác Tình thật sự là mở rộng tầm mắt, cung điện rộng lớn không sai biệt lắm cùng sân bóng lớn như nhau, tất cả kết cấu đều là bằng gỗ, mỗi một xà nhà, cột trụ đường kính ít nhất cũng hơn một thước ba (>30cm). Trong điện phân làm ba tầng, ở giữa đại điện, một chiếc thảm nhung màu vàng rộng khoảng mười thước (2.3m) từ cửa đại điện trực tiếp trải đến tầng cao nhất, màu vàng lấp lánh so với bình thường hồng thảm không biết muốn đẹp đẽ quý phái hơn bao nhiêu lần.
Ở chỗ cao nhất, lưu kim tọa ỷ (ghế bằng vàng),khảm long đầu, vừa nhìn đã biết là nơi hoàng đế ngồi, trên tầng thứ hai bày chiếc bàn dài được khắc từ gỗ tử đàn, Lâu Tịch Nhan cùng Túc Lăng đều đi lên tầng thứ hai, hai người phân ra ngồi ở hai bên gần long ỷ (ghế vua ngồi),nhìn xem nơi này sắp xếp chỗ ngồi, đã biết địa vị cao thấp, tầng thứ ba đại khái còn có hơn trăm cái bàn, bất quá người ngồi ở chỗ cuối cùng, phỏng chừng ngay cả hoàng thượng dài ngắn thế nào cũng không biết đi…
Lâu Tịch Nhan ngồi xuống vị trí của mình, Trác Tình đứng ở phía sau hắn, bởi vì khoảng cách ở giữa không sai biệt lắm khoảng hai mươi thước (4,6m),Trác Tình rốt cục dám lần nữa nhìn về phía đối diện cái kia nhạy cảm mà nguy hiểm Túc tướng quân. Khó có được cơ hội kiến thức một lần tướng quân cổ đại, Trác Tình thấp giọng ca ngợi nói: “Vị này Túc tướng quân thật đúng là danh bất hư truyền.”
Lâu Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-oan-tap-luc-sai-ga-tan-nhan-he-liet/2582534/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.