Web bắt đầu thấy lo. Vẫn chưa thấy Claire gọi lại, anh cũng đã gọi lại khách sạn nhưng không ai trả lời. Anh gọi về nhà cô và ở đó cũng không thấy ai. Không ai ở văn phòng nhìn thấy cô; theo lịch cô cũng không gặp bệnh nhân nào vì bình thường hôm nay là cô nghỉ làm. Có lẽ cô chỉ ra ngoài lái xe dọc Blue Ridge hoặc đâu đó cho thoải mái, anh tự nhủ.
Nhưng trước đó cô chẳng hề nói gì với anh là cô sẽ đi chơi đâu đó cả, ngay cả như thế thật thì tại sao cô không trả lời điện thoại di động nhỉ?
Tất cả những bản năng nghề nghiệp của Web đều mách bảo rằng có chuyện chẳng lành đã xảy ra.
Anh để Romano ở lại East Winds và lái thẳng đến khách sạn. Đó không phải là một nơi người ta chú ý nhiều đến việc khách ra hay vào, nhưng Web thấy dù sao cũng phải thử xem. Tuy nhiên, những nhân viên có thể nhìn thấy cô tối hôm trước thì vẫn chưa đến phiên trực trở lại. Và không ai mà anh hỏi chuyện nhớ ra bất kỳ ai trông giống Claire đi qua sảnh khách sạn ngày hôm trước. Xe của cô cũng không có trong bãi đỗ.
Anh lái về nhà cô, tìm thấy một cửa sổ phía sau và trèo vào trong. Web kiểm tra rất kỹ khắp ngôi nhà, nhưng không phát hiện được điều gì có thể cho anh biết cô đã đi đâu. Anh tìm thấy một cuốn sổ có số điện thoại và địa chỉ của cô con gái Claire trong đó. Cô bé đang học đại học ở Califomia, nên khó có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-sung-cuoi-cung/1181957/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.