Trong lúc Gwen đi tắm sau khi bơi xong, Web ngồi đợi trong thư viện. Trên một bức tường của căn phòng có gắn một màn hình TV cực lớn. Ngoài ra còn có năm cái giá nhỏ chất đầy những cuốn băng video và Web hờ hững nhìn lướt qua chúng cho đến khi những con số viết tay trên một cuốn băng làm anh cứng đờ người. Anh với tay và lấy cuốn băng ra khỏi giá. Những con số mà anh vừa nhìn thấy thể hiện một ngày; nhưng đó lại là một ngày Web sẽ không bao giờ quên nổi. Anh nhìn quanh nhưng không thấy ai.
Web cho cuốn băng vào đầu đọc. Cảnh xuất hiện trên màn hình cũng chính là những gì đã diễn đi diễn lại trong đầu anh. Trường Richmond từng là nơi tụ hội của những đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn có đủ mọi thành phần xuất thân khác nhau trong xã hội. Báo chí dạo đó đã ca ngợi ngôi trường là một biểu tượng sáng ngời cho nỗ lực của thành phố từng là thủ đô của phe Liên bang miền Nam trong Nội chiến trong việc xây dựng một chương trình táo bạo nhằm củng cố lại hệ thống trường học của mình sau khi hầu hết các tòa án liên bang và hầu hết các bang đều đã phải đầu hàng. Quả thật là Richmond đã cố gắng vượt bậc và ít nhiều thu được thành công đáng khích lệ: thu hút được sự chú ý của cả nước đối với những chương trình cải cách giáo dục của mình. Thế rồi Ernest Free và những tên đồng bọn khát máu của hắn đã bước vào cổng trường. Cùng với áo giáp và đủ các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-sung-cuoi-cung/1181969/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.