Kevin Westbrook đã vẽ kín những tập giấy của mình. Giờ thì nó chỉ còn biết ngồi trơ ra nhìn bốn bức tường. Thằng bé tự hỏi liệu nó có còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa không. Dần dần nó đã quen hẳn với tiếng máy móc gì đó chạy ầm ầm suốt ngày đêm và cả tiếng nước chảy róc rách không ngừng. Những âm thanh đó không còn ảnh hưởng đến giấc ngủ của Kevin, mặc dù trong thâm tâm nó thấy hối hận vì đã quen với cảnh giam cầm này, như thể đó là một điềm gở báo hiệu rằng cảnh tù đày của nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Lẫn trong những mớ âm thanh hỗn độn đó nó nghe thấy tiếng bước chân đang bước lại gần, Kevin vội vàng leo lên giường của mình như một con thú sợ hãi chui vào chuồng trốn ánh mắt của khách tham quan.
Cánh cửa bật mở và vẫn là người đàn ông thường đến gặp nó bước vào. Kevin không biết ông ta là ai và ông ta cũng chưa bao giờ có ý định cho nó biết tên.
"Mày thế nào rồi, Kevin?"
"Tôi bị đau đầu."
Ông ta cho tay vào trong túi và rút ra một lọ thuốc Tylenol. "Với công việc của mình, lúc nào tao cũng phải có sẵn thứ này."
Ông ta cho thằng bé hai viên và rót cho nó một cốc nước từ chiếc chai đặt trên bàn.
"Có lẽ là do thiếu ánh sáng mặt trời." Kevin rụt rè nói.
Người đàn ông mỉm cười khi nghe nó nói vậy. "Hừm: bọn tao sẽ sớm cân nhắc xem có thể làm gì không."
"Có nghĩa là tôi sắp được ra khỏi đây?"
"Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-sung-cuoi-cung/1181977/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.