Eo, đi bắt nạt người ta ngữ điệu hào hùng còn chưa ăn ai, đằng này ấp úng thế thì làm nên cái trò trống gì cơ chứ? Khôi thì các cậu biết rồi đấy, chỉ hành động thôi chứ không thèm nói đâu, lạnh nhạt vô tình lắm.
Cậu ấy điềm tĩnh bước ra thách thức luôn. Có vẻ Khỉ bị tổn thương lòng tự trọng, ngay lập tức lao vào đấm đá. Khôi cúi xuống, véo mạnh hai tai đối phương, cụng đầu một cái thật mạnh rồi chỉ một cước thôi, có người bắn hẳn ra gốc cây phượng gần đó.
Hai thằng bạn ruột của Khỉ nghe chừng nóng máu, bất chấp nguy hiểm lao vào trả thù cho đại ca, kết cục một đứa bắn đằng Đông, một đứa bay đằng Tây, thảm không tả nổi. Mấy bé còn lại sợ toát mồ hôi, tớ lấm lét liếc Khôi, thấy bạn hơi nguôi nguôi giận rồi thì nháy mắt cho Khỉ ý bảo lủi nhanh đi.
Cứ ngỡ thời cơ tới thì phải co giò lên mà chạy chứ? Nào đâu ngờ bạn ngu không thể tả nổi, hùng hùng hổ hổ bốc hẳn nắm đất to bự ném vào đầu người ta rồi chạy ra cầm tay Thu thủ thỉ ngọt ngào.
-“Đừng lo, không có sức thì ta dùng mưu.”
Ối dồi ôi, cái má sưng húp lên rồi mà còn già mồm được à? Bọn con trai đúng là, có ngày chết vì sĩ diện hão.
-“Khỉ hâm à, Khôi không làm gì tớ đâu, cậu chạy đi.”
-“Không, có chết cũng không bỏ lại nàng.”
Eo, tinh thần anh dũng bất khuất thế chứ nị. Nhưng được mỗi một lát thôi, Khôi càng đến gần mặt cậu ấy càng tái, răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-thu-tieu-cong-chua/1957529/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.