Ngày hôm sau, Chung Minh Lý gọi Trần Quân Như vào văn phòng, nét mặt bình tĩnh giận dữ nói: “Là cô đem tình hình của tôi nói cho mẹ tôi biết? Bà làm sao biết phòng trọ kia là tôi mới thuê?”
Trần Quân Như nhất thời hốc mắt hồng hồng, “Tôi nhất thời lỡ lời. Tôi không phải cố ý mang đến phiền toái cho chủ tịch ngài.”
“Ngoại trừ điều này cô còn nói cái gì với mẹ của tôi? Tình hình công ty cô có nói không?” Chung Minh Lý tiếp tục thẩm vấn. Nếu để mẹ biết tình hình nội bộ của công ty vậy thì nguy.
“Không có, tôi làm sao dám chưa được chủ tịch cho phép mà nói cho bác gái thông tin hoạt động của công ty. Bà có hỏi, tôi nói đều là tư liệu trên bảng báo biểu tài vụ, cái khác tôi chưa từng nói.” Trần Quân Như nức nở.
“Tiểu Như, cô là nhân viên kỳ cựu của công ty, tôi vẫn luôn tín nhiệm cô. Tôi biết cô cùng mẹ tôi từng cộng sự qua, các người quan hệ vẫn không tồi. Nhưng đừng quên, hiện tại tôi mới là ông chủ của cô, tôi không hy vọng nhân viên của tôi tiết lộ thông tin của công ty hoặc của cá nhân tôi cho người ngoài, dù cho đó có là mẹ tôi. Cô trước tiên nghỉ một tuần đi, chờ tôi xử lý tốt chuyện của mẹ tôi rồi lại quyết định.” Chung Minh Lý hạ lệnh.
“Chủ tịch tôi biết sai rồi, ngài đừng đuổi việc tôi.” vừa nghe hết lời nói của Chung Minh Lý, Trần Quân Như càng thêm luống cuống.
“Cô bắt tay vào làm công tác giao tiếp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-xan-tieu-tinh-nhan/265106/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.