“Chung Minh Lý, cậu tên hỗn đản này đem Tiểu Hùng Hùng của tôi lừa gạt đến nơi nào rồi hả?” nhạc chuông di động quen thuộc vang lên, Chung Minh Lý tiếp điện thoại, lập tức truyền đến tiếng kêu căm phẫn của Tô Trạch Tú.
“Cái gì Tiểu Hùng Hùng của cậu, hiện tại Tiểu Hùng Hùng là của tôi.” Chung Minh Lý lập tức công khai chủ quyền. Tuy rằng thực cảm tạ Tô Trạch Tú giới thiệu cho mình một gấu nhỏ đáng yêu đến như vậy, nhưng là cổ nhân có câu: “Cùng hồ ly tranh gấu, không thể thực hiện” dù có hợp khẩu vị như thế nào, cũng không có thể cho Tô Trạch Tú cùng chen vào, bằng không chỉ biết bị hắn ăn sạch, ngoan ngoãn chịu ức hiếp.
Đem chính mình bán cho tình nhân, đó gọi là hài kịch. Đem chính mình bán cho Tô Trạch Tú, đó mới gọi là bi kịch a.
“Cái gì? Mới một buổi tối cậu đã đem người ta ‘xử lý’?” Tô Trạch Tú có vẻ như kinh ngạc kì thực cao hứng hỏi han.
“Còn chưa có. Bất quá tôi nói với thằng bé, cậu mắc nợ bốn trăm vạn, cho nên tiền của cậu bé hiện tại toàn bộ do tôi chi trả, cậu cũng không cần lo lắng nữa.”
“Tiểu nhân a, thật sự tiểu nhân. Qua cầu liền rút ván, quả là gả đi xong liền đá bà mối, tâm linh yếu ớt của tôi đã chịu đả kích vô tình, cậu phải bồi thường tổn thất tinh thần hai mươi vạn cho tôi.” liên tiếp chịu hai cái đả kích, Tô Trạch Tú ở đầu bên kia điện thoại khóc thiên đoạt địa mà nói.
“Cậu lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-xan-tieu-tinh-nhan/265112/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.