Xương Đông đưa tay ra nhận theo bản năng, lại tiếp phải không khí.
Dưa còn ở trong tay Diệp Lưu Tây Cô ấy làm động tác giả, vừa mới buông tay ra , lại trở tay đỡ , cướp lấy ngay trước mặt anh, sau đó cười híp mắt đặt vào bàn tay trống không của anh: “Ban nãy đỡ không được liền thôi luôn sao? Nói như vậy đã quyết định rồi nhé! Điện thoại!”
Xương Đông lấy điện thoại di dộng ra cho cô. Cô ấn số điện thoại của mình, chuông vang lên một tiếng thì ngắt máy. Sau đó, cô đưa lại cho anh: “Lúc nào anh chuẩn bị sẵn sàng xuất phát thì báo với tôi một tiếng là được. Ban ngày tôi đều ở đây, nếu không tìm thấy, thì gọi điện thoại cho tôi .”
Cái gì cũng để cô nói và làm, xem ra không còn chỗ cò kè mặc cả rồi, Xương Đông không muốn nhiều lời, lúc quay người rời đi, Diệp Lưu Tây lại gọi anh lại .
“Này, Xương Đông!”
Xương Đông quay đầu lại .
“Anh ở khách sạn hả?”
Xương Đông “Ừ ” một tiếng, tiện tay chỉ một hướng: Khách sạn anh ở xem như là tốt nhất của Kỳ trấn, cũng nổi bật nhất .
“Buổi tối có thể tới chỗ anh tắm gội không?”
Cô giải thích: “Dù sao anh cũng đã trả tiền phòng qua đêm, nước tắm dại gì không dùng. Tôi đỡ phải đến nhà tắm công cộng tắm gội .”
Xương Đông cau mày: “Nhà cô không có phòng tắm à?”
Diệp Lưu Tây cầm quả dưa lên, sống dao gõ hai cái vào thùng xe, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-xuat-ngoc-mon/1935130/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.