Châu viên ngoại thuật kỹ việc gặp yêu
Lưu Thái Chơn bắt yêu bị Yêu bắt
Có thơ rằng đời người như giấc chiêm bao đất trời quán trọ nơi nào quê cha đó đây lưu lạc ta bà, Nơi nào dừng bước, mai hoa thưởng nhàn.
Lão đạo sĩ đốt ba đạo linh phù xong thì một trận cuồng phong nổi dậy, ầm ầm có tiếng bước chân đi đến. Đạo sĩ đinh ninh con yêu này mặt xanh tóc đỏ lông lá đầy mình trông dễ sợ lắm. Nào ngờ hé mắt nhìn ra là một cô gái mặt trắng môi son, tóc liễu lưng eo, thiên kiều bách mị, chưa từng thấy bao giờ. Có lời khen rằng:
Gió đưa hương lạ ngọt ngào
Dáng đi thiên kiều bách mi.
Đan thanh tay phàm khó ta?
Vóc người lồ lộ ưa nhìn
Y phục càng tôn nét đẹp
Trâm vàng cài lỏng tóc mai
Môi hồng hé nở nụ cười.
Cô gái đó đi về phía lão sĩ, nói:
Hay cho lão tặc Thái Chơn, mi dám tính bắt bà cô mi hử?
Châu Phước mới nói với mọi người:
- Té ra có ai xa lạ đâu, bà con với ông đạo đó mà.
Lão đạo sĩ sợ đến hồn phi phách tán, nói:
- Xin tiên cô chớ giận, để nghe tiểu đạo nói đây. tiểu đạo dù có gan trời cũng nào dám bắt tiên cô được. Chỉ nhơn vì nhà họ Châu mời tiểu đạo đến trị bệnh cho công tử, mới phiền thỉnh tiên cô đến đó thôi. Xin tiên cô hãy nghe tiểu đạo lời này. Hà hà, tiên cô chắc đang tu luyện ở thâm sơn cùng cốc nào đó, đạo cao đức trọng, sá chi chút bụi hồng trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-dien-hoa-thuong/2088865/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.