Sau khi mẹ được Tế Điên chữa hết bệnh, Mã Tịnh rất mừng và vâng lời mẹ cảm tạ Tế Điên rồi mời ra nhà trước đãi rượu. Tế Điên đi với Mã Tịnh ra Đông phối phòng, thấy ở đó một mâm rượu thịt ăn dở với bốn bộ chén đũa, Tế Điên hỏi:
- Ai vừa ăn uống ở đây nhỉ?
Mã Tịnh đáp: Tôi đấy.
- Chú uống một mình sao đến 4 phần ly đũa vậy kìa?
- Tôi uống vòng vòng, hết cái này tới cái kia.
Lập tức kêu dẹp mâm cũ, dọn mâm mới lên và cùng Tế Điên ngồi uống rượu. Tế Điên hỏi:
- Qúy danh của chú là chi?
- Tôi tên là Mã Tịnh.
- Ta muốn hỏi thăm chú một người mà không biết chú có quen không?
- Ai vậy?
- Ta có một đứa đồ tôn tên là Mã Nguyên Chương không biết chú có quen nó không?
Mã Tịnh nghĩ bụng: "Cái ông Hòa thượng này thật dễ giận! Nhè chú mình mà ổng kêu là đồ tôn". Trợn mắt ngó Tế Điên một cái rồi nói:
- Tôi không có quen với ông Mã Nguyên Chương đó.
Tế Điên hỏi:
- Ta trị cho mẹ chú hết bệnh, chú cám ơn ta cái gì nào?
- Thưa sư phó, ngài muốn bao nhiêu tiền thuốc, bao nhiêu vàng bạc xin cứ nói, tôi sẽ vâng theo ý ngài.
- Ta lại chẳng cần tiền, ta rất khoái những bức tự họa.
- Sư phó khoái bức tự họa nào, nếu tôi có thì sư phó cứ cầm lấy.
- Những bức khác ta lại không thích, ta chỉ khoái bức Phú quý mẫu đơn này thôi.
- Cũng được, lát nữa chừng sư phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-dien-hoa-thuong/2088971/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.