Nghe tiếng nói, phổ ky nhìn ra thấy hai người mặc áo quần nguyệt bạch, tay trái cầm cái trăn, từ bên ngoài đi vào. Đó chính là hai vị Ban đầu Sài nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh. Sau khi giao kết nhau trong trò chơi trốn kiếm (ú tim),hai vị này kiếm Tế Điên mãi không ra mà trong lưng không có một đồng nào cả, đành nhịn đói đi kiếm suốt đêm đến Tiểu Nguyệt Đồn. Suốt cả ngày hôm sau nhịn đói đi vòng Tiểu Nguyệt Đồn mấy lượt cũng không tìm thấy Tế Điên ở đâu cả.
Hai người vừa đói vừa giận, đang đi thơ thẩn trên đường bỗng thấy Tế Điên với chiếc lưng trắng hếu sau lần áo rách cùng đi với một người mặc tăng y của Hòa thượng, đang tiến vào trong quán. Hai người vào quán. Gặp Tế Điên, Sài Đầu nói:
- Hay cho ông Hòa thượng, ông trốn ở đây ăn sướng há, báo hại bọn tôi mang bụng đói suốt từ hôm qua.
Tế Điên nói:
- Tại miệng của hai vị lười biếng đó chớ. Tại sao lại không chịu ăn?
- Không tiền thì lấy gì mà ăn!
Phổ ky nghe họ đối đáp, nói:
- Rồi, lại tới thêm hai thằng cha ăn quỵt.
Sài, Đỗ hai người đói quá, ngồi xuống là ăn liền. Phổ ky lén vào báo với chưởng quỹ:
- Ngoài trước có ông Hòa thượng kiếc đến trước với anh chàng mặt mày sáng sủa, tiếp đó lại có hai người xác xơ, đại khái đều là bọn không tiền cả.
Chưởng quỹ nghe nói, dặn:
- Đợi họ ăn xong sẽ tính!
Ngay lúc đó, bên ngoài bỗng có tiếng nói rổn rảng:
- Này lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-dien-hoa-thuong/2088974/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.