Trong thơ Huỳnh Vân đề nghị Dương Minh thu nhận Lục Thông và dạy dỗ nó, về sau có thể trở thành đứa sai vặt trong tiêu cục. Dương Minh mới hỏi:
- Chú tên là gì?
- Tao họ Lục tên Thông.
Dương Minh bảo Lục Thông vào trong nhà và hỏi:
- Nhà chú có bao nhiêu người?
- Nhà tao có một bà mẹ già thôi!
- Chú đi rồi ai ở nhà săn sóc cho mẹ?
- Mẹ tao chết rồi, không ăn uống, không nói chuyện nữa, phải bỏ vô quan tài mang đi chôn, nếu để vài bữa nữa thúi lắm!
- Chú ăn cơm chưa?
- Hai ngày nay chưa có ăn gì cả.
- Tại sao có bạc trong tay mà không đổi ra mua thức ăn?
- Bạc là cái gì? Tao không biết.
Dương Minh bảo nhà bếp dọn cơm cho Lục thông ăn. Bữa đó Lục Thông ăn hết ba cân gạo mới thiệt no.
Dương Minh nói:
- Lục Thông từ nay chú ở đây với ta nhé! Mỗi ngày ta sẽ cho chú ăn cơm. Ta coi chú là em của ta chịu không?
- Như vậy tao cũng kêu mày là em hả?
- Không phải đâu, chú phải kêu ta là huynh trưởng mới đúng.
- Ừ, thì huynh trưởng.
Dương Minh từ đó nuôi Lục Thông trong nhà, ngày ngày dạy từ chút về nhân tình thế cố. Ở được hai tháng mà hắn không biết thêm được là bao nhiêu vì bản tính hắn quá khờ khạo. Một hôm lão thái thái biết được chuyện đó mới hỏi Dương Minh:
- Dương Minh, ai ở nhà ngoài vậy? Mẹ nghe nói con mới nuôi một con dã nhân phải không?
- Thưa mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-dien-hoa-thuong/2088982/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.