Theo lệnh truyền, Tế Điên và hai vị Ban đầu bị áp giải vào đại đường. Vào đến đại đường, Tế Điên đứng thẳng ngước nhìn lên: Quan huyện này ngũ quan đoan chánh, nghi biểu khác thường. Ngồi trên nhìn xuống, quan huyện thấy trước mặt mình một ông tăng liền hỏi:
- Vị tăng nhân kia, thấy bản huyện sao không chịu quỳ?
- Lão gia làm quan, quan chức có cái sang của quan chức, thì tăng gia cũng có cái tôn quý của tăng gia. Ta không phạm luật vua phép nước, ở đây không có Phật Tổ, bảo ta quỳ là sao?
- Tăng nhân tên hiệu là chi, xuất gia ở chùa nào?
- Lão gia đã hỏi, ta xin nói: Ta là Tế Điên Hòa thượng ở chùa Linh Ẩn. Lão gia biết tiếng tăm của Tế Công to lớn đến đường nào chưa?
Quan huyện nghe nói liền nghĩ thầm: "Tế Công là thế tăng của Tần Thừa tướng, làm sao mà hình dạng gớm ghiếc như vậy được". Trong lòng chần chừ không tin, bèn hỏi:
- Ông là Tế Điên, vậy thì việc ông Hòa thượng bị giết rơi đầu ở Dương Gia điếm chắc ông biết rõ!
- Ta nào có biết chi.
- Ông đã là Tế Điên ở chùa linh Ẩn, vậy ông tới đây để làm gì?
- Ta vâng lệnh dụ của Thừa Tướng, mang hai vị Ban đầu của thành Lâm An đi biện án, bắt tên giặc Hoa Vân Long trộm phụng quan va vòng ngọc ở Lâm An.
Quan huyện truyền dẫn hai vị Ban đầu vào. Giây lát, hai vị Ban đầu được đưa tới công đường. Sài Nguyên Lộc nói:
- Kính bẩm lão gia, hạ dịch là Sài Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-dien-hoa-thuong/2088986/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.