Các quan binh ra sức bắt giặc
Lý Văn Long vô cớ bị lầm
Nghe Lưu Văn Thông nhắc lại việc ở Lương Quan Đồn, Đoàn Sơn Phong lập tức mặt đỏ phừng vì rượu, tự nghĩ: "Việc này không ai hay biết, nghe nói Lưu Hỷ đem lời nói chơi của Lưu Tam báo cáo mà Lưu Tam cũng không hề hấn chị Tội gì mình phải thừa nhận chớ?". Nghĩ rồi bèn nói:
- Này Lưu hiền đệ, Việc ở Lương Quan Đồn của ta là việc gì?
- Muốn người đừng biết trừ phi mình đừng làm. Anh ở Lương Quan Đồn giết vợ của Lưu Hỷ, bộ tưởng không ai biết sao?
- Chú ăn nói bậy bạ không! Nếu biết thì chú làm sao?
- Hiện giờ có người muốn bắt anh, tôi đưa tin cho anh biết cho trọn tình bằng hữu.
- Trừ phi chú dẫn người ta tới bắt ta, ta mới ngán!
Ở bàn bên kia, Tế Điên la:
- Đúng phải đánh nhau thôi!
Nói rồi cầm ly rượu khua loong coong. Lập tức dưới lầu Vương Hùng, Lý Báo và các quan binh đều hô:
- Bắt nó, bắt nó!
Vương Hùng, Lý Báo vừa lên đến cầu thang lầu, Tế Điên dùng định thân pháp giữ cứng họ lại. Đoàn Sơn Phong thấy tình thế không xong bèn đá chiếc bàn lật ngang, nắm lấy chân bàn nhắm ngay Lưu Văn Thông đánh tới. Lưu VănThông vội rút đơn tiên tử trong áo choàng ra đón đỡ. Phổ ky thấy vậy chạy trốn, quên mất là cầu thang nên ngã lăn long lóc xuống lầu. Tế Điên kêu lớn:
- Không xong rồi đa!
Rồi đội bàn bát tiên chạy nhầu. Đoàn Sơn Phong cầm chân bàn bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-dien-hoa-thuong/2089065/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.